Chỉ là tình cờ 5

Chương 5

10799649_1545763102335706_1885232044_n

Tới tận tối, Park Hyung Sik vẫn sốt tới 38 độ 5 , co quắp nằm trong chăn. Siwan hơi lo lắng, nhưng hồi nhỏ hai đứa em của anh cũng hay bị ốm lắm, thế nên chăm sóc cậu ta cũng không phải việc gì đó quá khó khăn, chẳng qua là việc này làm anh mất trắng ngày nghỉ quý giá rồi còn đâu! Anh nấu cơm cho tụi nhỏ ăn, nhân tiện làm cháo cho Park Hyung Sik. Người ta nói bị bệnh thì phải ăn rồi uống thuốc, nếu không sẽ bị sốc thuốc, không tốt cho sức khỏe.

Thực ra anh cũng muốn đạp cậu ta ra ngoài cho chết cóng đi, cả gan làm hỏng một ngày nghỉ của anh,nhưng nghĩ lại anh cũng không nên tàn nhẫn như vậy.  Chẳng mấy chốc mùi thơm lan tỏa khắp cả căn bếp rồi tràn ra bên ngoài, bọn trẻ thấy vậy chạy ùa vào trong phòng bếp sân si hít ngửi tùm lùm

-Anh hai, cháo thịt thơm quá, nấu cho em hả?

-Không, nấu cho người bệnh. Mấy đứa ăn gà đi! Hôm nay có gà chiên còn gì? Anh Kwang Hee gửi đấy!

Hai đứa trẻ liên tục càm ràm:

-Em không ăn gà, gà chán lắm! Em muốn ăn cháo thịt, chỉ có khi nào ốm anh mới nấu cho tụi em, còn bình thường ngày nào cũng cơm.

-Phải đó! Chả lẽ bọn em chỉ bằng người lạ này thôi sao?

Hai đứa chạy tới ôm ấp anh rồi nũng nịu, nhất định đòi ăn, không chịu buông ra. Sao cứng đầu quá vậy?

-Thôi được rồi! Thế này nhé, anh chỉ nấu cho cậu ấy thôi, mà hai đứa ăn thì cả nồi cũng chẳng đủ đâu! Bữa nay phá lệ, cho hai đứa tự cầm tiền đi ăn có được chưa?

Hai đứa trẻ ôm nhau gào thét trong hạnh phúc : Anh hai là số một!

-Sinh ra chỉ có ăn thôi à! Đi cẩn thận có rõ chưa?

Hai đứa nhỏ nhận lấy tiền rồi mau chóng ra khỏi nhà. Số tiền anh hai đưa đủ để tụi nó ăn một bữa no nê tới tối, còn có thể mua kem ăn, thật đúng là ngày thứ 7 hạnh phúc, cảm ơn anh gì đó đang bị bệnh nằm ở nhà rất nhiều.

Về phía Siwan, anh cũng từng hứa sẽ đưa tụi nhỏ đi ăn, thế nhưng lại quá bận rộn, toàn làm tới gần sáng mới về được đến nhà, đến giờ vẫn chưa thực hiện được lời hứa, thế nên cũng nên để cho tụi chỏ thoải mái một hôm. Anh nấu xong xuôi thì mang vào tận phòng cho Hyung Sik. Cậu ta vẫn còn đang ngủ, gương mặt lúc ngủ trong vẫn rất quyến rũ và nam tính, nhưng cũng thật yên bình, không giống với lúc cậu ta của mọi khi, luôn bá đạo và có phần ngang ngược. Siwan đặt tô cháo xuống, đập đập vào vai Hyung Sik:

-Park Hyung Sik mau tỉnh dậy!

Cậu ta chỉ hơi nhăn mặt mà không có phản ứng gì khác, anh lại lay mạnh hơn:

-Park Hyung Sik dậy mau!

Hyung Sik vẫn nằm đơ như cái xác chết, không chịu nhúc nhích.

-Hyung Sik, dậy đi! Im Siwan dịu giọng xuống.

Nói đến đây, cậu ta từ từ mở mắt nhìn anh.  Trên mặt vẫn hiện hữu rõ vẻ mệt mỏi, hai mắt còn hơi đỏ, đôi môi tái nhợt khô khốc, da dẻ hơi xanh xao một chút. Siwan thấy cậu tỉnh lại rồi thì hỏi:

-Sao cậu tới được nhà tôi?

Park Hyung Sik ho khụ khụ mấy cái rồi trả lời:

-Tôi…khụ khụ…anh nghĩ tôi là ai mà không biết được nhà anh ở đâu chứ?Khụ khụ….

-Vậy là cậu ngồi cả đêm cả ngoài đó sao? Lớn đầu rồi mà sao vẫn còn ngốc vậy chứ? Không sợ chết sao? Siwan nổi cáu với Hyung Sik.

-Anh là đang quan tâm tới tôi đúng không? Hyung Sik trong lòng vô cùng hưng phấn. Nhìn bộ dạng anh ta lúc vừa rồi chứng tỏ là rất lo lắng cho mình rồi.

-Tôi hận không đạp cậu chết được thôi! Đến ngủ còn không ngon được vì cậu! Siwan đập mấy cái vào người Hyung Sik, cậu đáng ăn đập, không phải tôi ác!

-Khụ khụ….tôi là vì muốn gặp anh nên mới bị bệnh ra nông nỗi này….anh lại đánh người bệnh! À mà khoan….vừa rồi anh nói không ngủ được là vì tôi sao? Sức hút của tôi kinh khủng vậy cơ à?

Siwan lúc này đang sắp điên mất rồi! Thằng nhóc chết tiệt nhà cậu, ngay cả lúc ốm yếu vẫn không ngừng trêu chọc tôi!

-Tôi nấu cháo rồi, cậu tự mà ăn lấy! Ăn xong thì biến đi. Tôi chỉ là thấy người gặp nạn nếu cứu giúp, không hơn, không kém! Nói rồi Siwan đứng dậy định đi ra khỏi phòng. Park Hyung Sik quyết làm phiền anh tới cùng, đã phải dùng tới khổ nhục kế thì dùng tới cùng đi!

-Đầu tôi rất đau….khụ khụ…..tay cũng lạnh tới run rẩy….không thể tự ngồi dậy ăn được đâu….Anh giúp tôi với……khụ khụ…. Park Hyung Sik co người trong chăn rồi ho khụ khụ không ngừng run rẩy, bày ra bộ dạng thảm thương nhất có thể. Thực ra cậu sốt cũng không phải nhẹ, cả người đúng là rất uể oải, thế nhưng đương nhiên vẫn đủ sức ngồi dậy tự ăn được, chẳng qua là cậu muốn được anh đút cho thôi. Im Siwan cũng có chút động tâm, thế nhưng anh vẫn nói với cậu ta:

-Kệ cậu, không ăn thì nhịn đói đi!

Nói rồi anh ra ngoài, mang cơm đã nấu cùng gà chiên ra ăn. Thế nhưng ăn được một lúc trong phòng lại vọng ra tiếng rên rỉ của Park Hyung Sik khiến anh chẳng thể nào ăn ngon được. Anh cố lờ để cho cậu ra kêu mệt sẽ phải tự động ngưng, thế nhưng có vẻ cậu ta vẫn kiên trì hơn anh nghĩ, kết cục là phải buông đũa xuống mà chạy vào.

-Không muốn cho tôi ăn cơm sao?

-Tôi không biết…..khụ khụ…..tôi mệt lắm…..anh đút tôi mới ăn nổi….khụ khụ

-Đừng nằm có mơ giữa ban ngày!

-Anh không giúp tôi, tôi sẽ chết đói,sẽ chết cóng ở đây…khụ khụ…..tôi vì anh mà bị ốm, anh lại cư nhiên tàn nhẫn với tôi như vậy.

Siwan rốt cuộc vẫn phải đồng ý, kể ra nghe cậu ta nói nhiều như vậy sớm muộn gì anh cũng ốm. Với cả có lẽ thực sự là do anh nên cậu ta mới ra nông nỗi này, anh không thể nói mình không có lỗi, vậy nên cứ giúp cậu ta một chút trước cho cậu ta uống thuốc đã, với cái đà này có khi cậu ta sẽ ăn vạ đến sáng mai mất! Anh lấy gối dựng ở cái tủ ngay trên đầu tầm nệm rồi dựng cậu ta dựa vào đó, sau đó xúc từng thìa đưa vào miệng cậu, mặt dù mặt lộ rõ 3 từ :Tôi bị ép! nhưng động tác với cậu vẫn vô cùng từ tốn, những lúc thế này Siwan không còn là Siwan, anh trở nên nhẹ nhàng và ôn nhu khiến Hyung Sik cảm thấy tràn ngập yêu thương trong lòng.

-Rất ngon đó! Mẹ tôi còn không nấu ngon được vậy đâu! Hyung Sik không khỏi cảm than, là đàn ông con trai mà nấu ăn ngon như vậy, nếu ở chung với anh ta chắc cũng có lộc ăn lắm.

-Khỏi nhiều lời, nuốt đi! Siwan chẳng buồn cảm động trước lời khen. Cũng phải thôi, cậu mà dám chê tôi sao?

-À mà hôm qua ai thay đồ cho tôi vậy? Hyung Sik vừa nuốt vừa hỏi.

Tay Siwan đang cầm thìa thì bỗng nhiên run rẩy rồi hạ xuống:

-Không phải tôi! Anh nhét một thìa vào miệng cậu, mặt lại nóng lên trở nên đỏ hồng. Thấy biểu hiện như vậy, Park Hyung Sik cũng đoán được 8,9 phần nhưng cậu vẫn ra vẻ không biết rồi hỏi lại:

-Vậy thì ai chứ? Tôi đâu thể tự thay đồ được? Hyung Sik vừa cười vừa hỏi.

-Là….là…..em gái…em gái tôi thay cho cậu! Siwan tự nhiên lắp ba lắp bắp.

-Anh bị liều sao? Dám để em gái mình thay quần áo cho một thằng con trai! Hyung Sik tiếp tục hỏi

-Không….không…..là em trai tôi…..là em trai tôi thay cho cậu!

Hyung Sik thấy rõ ràng là anh đang nói dối, cuối cùng vẫn là phải là nói thẳng ra anh mới chịu thừa nhận.

-Anh trai em gái anh làm sao mà nâng nổi tôi dậy chứ? Vừa rồi không phải anh cũng phải chật vật một lúc mới đỡ được tôi dậy, đừng nói tới tụi nó. Người đó là anh đúng không?

Im Siwan im lặng. Đôi môi của anh chỉ mấy máy chứ chẳng nói nên lời. Phải, là tôi thay đó, cái gì của cậu tôi cũng nhìn thấy hết rồi, cậu còn hỏi, tôi lập tức cắt cái XXX của cậu!

-Vậy thấy được cái gì rồi? Có thấy ghen tị không?

-Tôi chẳng thấy gì cả!

-Không nhìn sao mà anh cởi được đồ của tôi chứ?  Thấy anh lại chìm vào im lặng, cậu lại tiếp  tục:

-Cùng là đàn ông với nhau, anh đương nhiên nên ghen tỵ với tôi. Anh còn hơn tôi 2 tuổi, vậy mà lại chẳng bằng được tôi cái gì hết, nhất là……

-Cậu câm cái miệng lại, không tôi cắt cái nhất là của cậu! Cậu không muốn ăn nữa hả? – Im Siwan nổi cáu, đặt tô cháo xuống rồi lườm cậu. Sáng lúc thay quần cho cậu, để ý thấy quần lót của cậu ta là king size, vậy cũng đủ hiểu vũ khí của cậu ta lợi hại cỡ nào rồi! Anh ngượng chín cả mặt, tại sao đang ăn Park Hyung Sik lại hỏi vậy chứ? Tai và mặt đỏ ửng cả lên, biết vậy tôi để cậu chết ngoài kia rồi!

Cố gắng đút cho cậu ta ăn sạch sẽ bát cháo rồi cho cậu ta uống thuốc hạ sốt, anh thực nghĩ cậu ta còn nói nhiều được như vậy, chắc cũng sẽ mau khỏi thôi. Đúng lúc đó điện thoại của anh có tiếng rung, là Min Woo gọi, anh bắt máy:

-Hai đứa đang ở đâu thế?

-Anh Siwan, tối nay em qua nhà anh Kwang Hee ngủ nhé, Tae Hun đến chơi!

-Hai đứa nối máy cho Kwang Hee để anh nói chuyện!

Vừa chuyển nói, giọng nói the thé đặc trưng từ đầu dây bên kia truyền tới:

-Bạn tốt, tối nay cứ để hai đứa nhỏ qua đây, Tae Hun cũng ở đây, có tôi cậu không cần lo lắng đâu!

-Thôi được, nhưng trông chừng tụi nó cẩn thận, vì là cậu nên tôi tạm yên tâm, nhớ nhắc bọn trẻ đi ngủ sớm!

-Biết rồi, cậu nói nhiều như ông già ấy, thế nhé!

Đầu dây bên kia tắt ngóm, anh lại nghĩ tối nay mình phải ở nhà một mình. Mà khoan, anh đâu có ở nhà một mình, còn có….Vậy là anh phải qua đêm dưới một mái nhà với tên này sao? Lúc anh dọn xong đồ ăn đồ uống cũng đã gần 11h, hôm nay không có việc gì làm nên anh quyết định lên giường đi ngủ sớm.

Thế nhưng nhìn thấy nệm của mình đã bị Park Hyung Sik chiếm mất rồi, anh quay ra nhìn giường của hai đứa em mình, chúng hơi nhỏ một chút so với anh, thế nhưng thà ngủ chật chội một chút còn hơn là phải nằm cạnh tên kia. Anh nằm lên giường của Ji Hyun ở tầng dưới, phủ chăn lên người rồi tắt điện.

Lúc bấy giờ không gian bao trùm sự tĩnh lặng tuyệt đối, tiếng thở đều đặn của hai người vẫn tiếp tục phát ra. Park Hyung Sik đang giả vờ ngủ nằm dưới nệm bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, cậu bắt đầu run cầm cập rồi không ngừng kêu lạnh, khiến Siwan đang lơ mơ cũng phải tỉnh dậy. Anh xuống giuống rồi lại gần hỏi cậu:

-Cậu có sao không? Cảm thấy không khỏe ở chỗ nào sao?

-Tôi lạnh lắm, Siwan, tôi thấy lạnh khắp cả người….

Siwan bắt đầu thấy nó lắng, không phải cậu ta lại bị thêm cái gì đó đấy chứ? Sờ thử vào trán thấy vẫn còn nóng, anh bắt đầu sốt ruột.

-Để tôi lấy túi sưởi cho cậu!

Siwan đang định đứng dậy đi kiếm túi sưởi thì Hyung Sik thò tay từ trong chăn ra rồi thều thào nói:

-Anh ôm tôi đi, tôi rất lạnh, lạnh lắm..khụ khụ…

Siwan có chút do dự, thế nhưng diễn xuất của Park Hyung Sik thực sự quá đạt đi, khiến anh gạt bỏ do dự, cứu người quan trọng hơn, ân oán bỗng chốc trôi sạch hết, anh vén chăn lên rồi chui vào trong nằm. Chưa kịp phản ứng, Hyung Sik dang tay ôm chặt lấy anh, lưng anh dán vào lồng ngực vững chãi của cậu.

-Anh thật ấm!

Dáng người nhỏ gầy của anh vừa vặn lọt thỏm ở trong lòng cậu, anh không nói gì cả, cứ để cậu ta ôm như vậy. Hyung  Sik lần tay xuống ôm lấy vòng eo thon nhỏ của anh, anh giật mình hỏi:

-Cậu làm gì vậy?

-Không ăn cơm sao, người lại gầy như vậy, đàn ông sao eo bé thế này chứ?

-Không khiến cậu quản, bỏ tay ra!

Hyung Sik càng siết chặt tay vào eo anh :

-Im lặng đi! Cứ để tôi ôm anh thế này là sẽ đỡ lạnh ngay thôi!

-Đừng hiểu nhầm gì cả, tôi chỉ là đang giúp cậu đỡ lạnh thôi! Đợi tới khi cậu hết bệnh tôi sẽ đạp cậu đi ngay lập tức! Siwan nói, thế nhưng giọng nói lại trầm ấm chứ không hề lạnh nhạt, khiến cậu cảm nhận được chút gì đó trong nội tâm sâu thẳm của anh qua lời nói.

-Được, ngay sau khi khỏi bệnh, tôi sẽ chìa mông ra cho anh đạp!

-Cậu nên nhớ, chúng ta chỉ là….

-Là người dưng, rồi tôi biết rồi, anh không cần nhắc, giờ ngủ đi!

Hương thơm ngọt ngào từ tóc và cơ thể của Siwan tỏa ra, Park Hyung Sik cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết, càng ôm chặt lấy anh, ra sức hít ngửi để thưởng thức mùi hương đó, cậu ước cả đời có thể ôm anh thế này, mãi chẳng xa rời. Đêm đó bên ngoài gió rít từng cơn buốt giá,chỉ có anh và cậu là không lạnh, say giấc cùng nhau trong cái ôm ấm áp, mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, giống như thời gian đó chỉ dành riêng cho hai người.

(๑╹◡╹๑) (っ・ω・)っ(゚Д゚)(╯°□°)╯︵ ┻━┻(◕﹏◕✿)(́ಢ.◞౪◟ಢ‵)(¬‿¬)( º﹃ º )